Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 14

 Chương 27: Đại chiến Xích Quỷ (2)

 ” Chúng ta thề nguyền đời đời kiếp kiếp, đúng là vẫn yêu thương nhau đời đời kiếp kiếp thật, nhưng đời đời kiếp kiếp đều phải chịu sinh ly tử biệt, phải chăng đây chính là nghiệt duyên? Nhưng sao ta lại chẳng muốn từ bỏ?..”

 * * *
 Cuối cùng không còn cách nào khác họ cũng đành phải tìm đến Hỏa Vũ, nhưng đó là chuyện của nửa tháng sau ngày đại náo pháp đài kia... Linh Vũ vẫn đang hôn mê bất tỉnh, trong khi mỗi đêm trên đỉnh trường thành là bóng hình cô liêu của vị Đế Vương cao cao tại thượng, cầm vò rượu đào trên tay nhìn về một phía xa xăm vô định... Không tiếp một ai, chẳng nói một lời, chỉ đôi lúc thấy hắn ngâm một câu thơ, vang vọng cả một chốn kinh kỳ, giọng nói thê lương, ảo não, thống khổ, sầu bi... Ai nghe cũng phải xót thương vô hạn...
 ” Sông lớn cuồn cuộn chảy
 Bèo dạt hàng nối hàng
 Bóng ai kia chẳng thấy
 Hòa gió cát thành lâu...”
 - Phong! Hắn liệu có tự vẫn không?_ Nhìn lên phía trường thành Tiểu Thần Long hỏi
 - Sẽ không! Hắn đang chọn cách hành hạ đau đớn nhất...
 - Không hiểu???
 - Nàng không cần phải hiểu... Chúng ta đi!
 - Không gặp hắn nữa sao?
 - Để sau, bây giờ chưa cần! Hắn thông minh như vậy nhất định sẽ tìm ra manh mối, rồi tự động tìm đến chúng ta thôi!
 - Nhưng còn Linh Vũ tỷ tỷ?
 - Không vấn đề gì hết, nàng sẽ an toàn... Chỉ cần giải xong ấn chu sa sẽ chẳng ai giới hạn được sức mạnh trong nàng ta nữa, nàng ta sẽ trở thành chiến thần Điểu tộc chân chính...
 - Hả?
 - Long Nhi! Nàng không biết rồi, thánh nữ đó chỉ là danh hiệu bên ngoài thôi, thực chất là do Thần tộc muốn phong ấn sức mạnh chiến thần, không muốn Điểu tộc quá lớn mạnh sẽ uy hiếp đến thế lực của bọn họ, thánh nữ cả vạn năm mới xuất hiện một người mang trong mình tinh hoa đất trời hào quang không gì sánh bằng... Vì vậy khi họ sinh ra số phận sẽ rất bi thảm...
 - Ta thì sao?
 - Nàng đã có ta!

 Đúng như dự đoán của Ám Phong chỉ một thời gian ngắn Hỏa Vũ đã tìm đến Ám Nguyệt Cung gặp bọn họ...
 - Linh Vũ thế nào rồi?
 - Nàng đang hôn mê, cần phải giải trừ cổ ấn trên người nàng
 - Ta muốn thử!
 - Được! Nàng ở bên trong, ở đây không có ai ngoài chúng ta ngươi cũng không phải sợ lộ thân phận của hai người...
 - Ta không ngại!

 Nói rồi Hỏa Vũ bước vào trong căn phòng Linh Vũ đang nằm, hắn kéo tay áo nàng lên lộ ra dấu chu sa đỏ trên tay nàng, rồi trích máu nhỏ vào giữa dấu chu sa... Từ vết máu nhỏ xuống len lỏi vào từng nét bùa dần dần được hiện ra rõ nét, nó chuyển động xoay vòng rồi vỡ tan ra theo một tia sáng màu bạc chói mắt...
 Bùa chú đã được giải nhưng Hỏa Vũ lại làm một hành động mà chẳng ai dám nghĩ tới, cũng chẳng ai đủ điên rồ để làm như hắn... Hắn cởi y phục trên người hắn và nàng, dùng tiên nguyên tách ấn ký đôi cánh trên ngực mình vào trước ngực trái của nàng, trên ngực hắn lúc này chỉ còn hình thanh Khải Vũ kiếm được bao bọc bởi đám mây lượn quanh... Vừa lúc làm xong thì cũng là lúc Linh Vũ mở mắt, trươc mắt nàng lúc này là Hỏa Vũ đang để trần nửa thân trên, nàng lập tức đỏ mặt quay đi thì cảm giác có gì không đúng lắm... Chưa kịp nghĩ ra điều gì thì Hỏa Vũ đã trực tiếp kéo áo nàng lại một cách chỉnh tề rồi hành động vô cùng quân tử, dặn nàng nghỉ ngơi xong là đi ra ngoài luôn, còn bản thân nàng thì chỉ biết đỏ mặt mãi không thôi...
 - Ngươi không có thất tình lục dục thật sao?
 - Bây giờ không phải lúc, cũng không phải ở đây?
 - Vậy phải đợi đến lúc nào?
 - Khi ta chính thức cưới nàng vào cửa một cách danh chính ngôn thuận!
 - Ngươi đúng là đầu gỗ nha! Trước sau gì chẳng thế, ngươi quyết cưới nàng vào cửa là được rồi, nàng cũng sẽ chẳng so đo đâu, ma giới như ta thế mà lại hay, chẳng giới hạn lễ tiết quá nhiều như vậy, cũng chẳng gò bó cứng nhắc như ngươi...
 - Ta phải giữ danh tiết cho nàng... Nhưng mà ta thấy ngươi so với ta thê thảm hơn đó thôi, Tiểu Thần Long kia muốn trưởng thành cũng phải mất vài trăm năm nữa, còn ngươi thì...
 - Tên Điểu tộc kia, bề ngoài đạo mạo nội tâm biến thái!
 - Ta có biến thái cũng không đến nỗi ”đồng luyến” như ai đó!
 - Ngươi...

 Bọn họ yên bình sống vui vẻ trong Ám Nguyệt cung một thời gian dài, nhưng phải nói sức ảnh hưởng lây nhiễm của Ám Phong với Tiểu Thần Long quá lớn, cô bé lại quá tò mò và thật thà tới mức nói chuyện riêng tư khiến Linh Vũ đỏ mặt tía tai, mà bản thân lại không một chút ngại ngùng, có lẽ do chưa biết gì nên mới có thể thẳng thắn như vậy...
 - Tỷ tỷ! Ta nghe Phong nói Hoả Vũ ca ca muốn thành thân với tỷ
 - Chuyện đó...
 - Thật ra nghe vậy ta rất vui, nhưng tại sao hai người vẫn ở phòng riêng? Phong nói với ta hắn muốn lấy ta nên chúng ta từ lâu đã chung phòng, hằng đêm hắn cũng đều ôm ta ngủ, thật sự rất là thoải mái nha!
 - Hả? Cái đó... Ta...
 - Tỷ làm sao cơ?
 - Cái đó đâu thể được, nữ nhi chưa gả ra ngoài sao có thể, sao có thể viên phòng được, còn muội thì vẫn còn nhỏ cái đó...
 - Cái đó thì đâu có gì liên quan nha! Nhưng có phải hay không Hỏa Vũ ca ca ”hỏng” mất rồi? Vì vậy mới không muốn ngủ chung với tỷ tỷ?
 - Á! Long Nhi! Đừng nói bậy!
 - Vậy... Hay là tỷ hỏi Hỏa Vũ ca ca xem thế nào?
 - Ta... Không được đâu...
 - Nếu tỷ ngại thì để Long Nhi tới hỏi Hỏa Vũ ca ca giúp tỷ...
 - Đừng...
 - Hỏi gì ta thế?_ Hỏa Vũ cầm chén thuốc bước vào
 - Hỏa Vũ ca! Hay quá huynh tới rồi, ta muốn hỏi giúp tỷ tỷ xem có phải huynh bị ”hỏng” rồi không mà không muốn ở chung với tỷ tỷ?

 Miệng Hỏa Vũ bỗng co rút, nó giật giật liên hồi... Hắn lấp tức lừa Tiểu Thần Long về phòng, rồi đóng cửa xử lý việc nhà!
 - Nàng muốn?
 - Không có! Đừng nghe Long Nhi nói bậy, ta thật sự không có ý đó, ta thật lòng không có nghi ngờ chàng mà!!!
 - Linh Vũ! Ta nói cho nàng nghe, tốt nhất là nàng nên biết điều mà nghỉ ngơi, ta là nam nhân hết sức bình thường, đến lúc cần thiết ta sẽ chứng minh rõ cho nàng thấy, từ giờ đến lúc đó nàng nên chuẩn bị tốt ”thân thể” của mình...

 Hắn nói như thể muốn nghiền nát hai từ ”thân thể”, làm co Linh Vũ sợ hãi tái mét mặt mày, chân tay run rẩy... ngoan ngoãn uống thuốc không dám nghĩ lung tung nữa...
 Vốn dĩ cuộc sống sẽ tự do tự tại biết bao nhiêu nếu con người ta không bị ràng buộc, ràng buộc bởi những mối quan hệ gắn bó vô hình, ràng buộc bởi trách nhiệm mình phải gánh vác, ràng buộc bởi những chuyện mà người khác cho rằng chẳng đáng kể, chẳng là gì nhưng với ai đó nó lại cả sinh mệnh, đôi khi nó chỉ là một câu nói, đôi khi nó chỉ là một nỗi tổn thương trong tiềm thức mỗi người, nhưng nói tóm lại đó là những thứ giới hạn sự tự do của con người ta, bất kể là phàm nhân hay thánh nhân...
 Có những lúc bị ai đó tổn thương con người ta sẽ xù lông nhím lên để bảo vệ lấy mình, nhưng cũng có những người họ bỏ một lớp bảo vệ thật chắc chắn che đi bên trong là thân thể yếu đuối đầy thương tích, vết này chồng lên vết kia... Ai đó đã từng nói cách bảo vệ tốt nhất chính là tấn công? Vậy có ai nói cho họ biết điều gì xảy ra khi tấn công thất bại không? Cái kết cục mà muốn đi không được, ở không xong, muốn chết không được mà sống thì đầy đau khổ đó...
 Lúc bốn người bọn họ rời khỏi Ám Nguyệt Cung cũng là lúc lục giới đang hỗn chiến, Thần giới, Ma giới đều hướng về Linh tộc đòi người, mọi đạo lý đều chỉ là những lý do biện minh cho tham vọng của bản thân, cuộc chiến này không hề đơn giản... Nhưng đó cũng là lúc họ phát hiện ra Thủy Thần Thủy Vũ kia chính là cao nhân bất lộ tướng, hắn không hổ là chiến thần lập thiên, uy phong lẫm liệt sức mạnh kinh người, lại thêm Nguyệt Thần trợ sức người ta phải nhìn Thủy tộc bằng một con mắt khác, Thần tộc lúc này mới biết Thủy tộc kia họ ẩn dật bao năm đã là quá hời cho bọn họ rồi, nếu không tìm cách diệt trừ để cho một ngày nào đó Thủy tộc nổi tham vọng thì họ sẽ chẳng còn địa vị trí tôn nữa, huống chi trong tay họ còn có Thần Long...
 Ma giáo lộng hành bao năm cũng nổi dã tâm hùng bá lục giới, tự lập Ma Quân đứng đầu cho mình rồi tiến hành tác quái phân tranh nơi lục giới, thả Oán Tịch Thú tiến công tàn sát thế thắng như chẻ tre, mỗi gót chân chúng đi qua máu tanh nhảy nhuộm đỏ đừng đường đi lối về...
 Ngày hôm đó! Trận chiến hôm đó đã làm lên lịch sử mới của Thiên giới, Ngay tại Thủy Thần Cung bốn tộc nhân của Linh Tộc cùng nhau đứng trước đội quân của Ma giới, ở giữa là Thiên Giới đang đứng nhìn...
 Đang lúc Ma giáo đang thừa thắng xông lên thì trước mắt họ hiện lên một bóng hình quen thuộc, một nụ cười quen thuộc, nụ cười lạnh lẽo khiến tất cả phải rét run trong lòng... trường bào đen cùng mái tóc trắng tinh phất phơ trong gió, mặt nạ quỷ cùng ánh mắt sắc lạnh khiến người người run sợ... Hắn đứng trước đoàn quân ma giới từng kẻ một đang rụng rời, bủn rủn tay chân, kẻ được phong là Ma Quân kia đã quỳ rạp xuống đất không dám ngẩng mặt lên
 Trước sự chứng kiến của lục giới, lần đầu tiên chứng kiến cảnh Xích Quỷ đại khai sát giới, sương trắng chất đầy mỗi bước chân hắn qua, càng đánh càng mạnh, càng đánh oán khi càng tăng, không gian mây mù phủ kín, hắn như chẳng có điểm dừng, ngay cả Oán Tịch Thú cũng con mình lại chống đở không nổi Xích Quỷ Thiên Ma mà hóa thành khói bụi... Nụ cười tà ác của hắn lại xuất hiện, không như những lần trước hắn xuất hiện, đối diện với lục giới lúc này mới chính là Xích Quỷ thực sự, Thần tộc đối diện với hắn cái gọi là tiên khí cũng bị vùi lấp đi hoàn toàn
 Trong khi đó ở Lạc Thần miếu là Hỏa Vũ đang mặc trên mình chiến bào, Khải Vũ kiếm sáng chói lóa một luồng chính khí, Linh Vũ chỉ lặng nhìn hắn...
 - Ta muốn đi cùng chàng!
 - Nàng phải ở lại!
 - Không... Ta...

 Chưa kịp nói hết thì nàng đã bị Hỏa Vũ đánh ngất... Hắn bế nàng xuống mật thất nơi có một luồng ánh sáng duy nhất đang le lói phát quang, đó là quả trứng Điểu tộc duy nhất còn sót lại... Rồi hắn nhốt nàng vào trong trứng...
 Linh Vũ! Ta có thể mất đi toàn thiên hạ, nhưng không thể mất đi nàng...

 Nói rồi hắn lạnh lùng bước đi, ở trong đó tu luyện nàng mới có thể phát huy được toàn bộ linh lực mới được khai ấn, ở trong đó nàng mới có thể an toàn giữa lục giới phân tranh...
 - Hỏa Vũ ca! Dắt ta đi cùng được không?_ Tiểu Thần Long nói
 - Không được! Hắn đã phó thác muội cho ta, muội phải ở lại đây...
 - Hỏa Vũ ca! Long Nhi không muốn, Long Nhi muốn ở bên Phong, Long Nhi không sợ gì hết, nhưng Long Nhi sợ Phong sẽ gặp chuyện không may... Ở đây này, ở chỗ này của Long Nhi rất đau, Hỏa Vũ ca ca... Chắc Linh Vũ tỷ cũng sẽ như Long Nhi sẽ rất đau lòng_ Tiểu Thần Long khóc ầm ỹ tay không ngừng đập lên ngực...
 - Hắn không muốn tổn thương muội! Ở lại đây! Ca ca nhất định sẽ giúp hắn...
 - Thật không!
 - Thật!

 Dụ dỗ Tiểu Thần Long ở lại xong hắn cũng cưỡi mây rời hỏi Lạc Thần miếu, nhưng hắn vẫn chưa biết được thiên hạ đệ nhất cứng đầu Tiểu Thần Long cái gì cũng có thể làm, chỉ duy nhất nghe lời là không thể... Ngay sau khi Hỏa Vũ rời đi Tiểu Thần Long cũng đuổi theo sau...
 Lúc vừa đến nơi thì giữa Thủy Thần Cung đã ngập đầy xương trắng, không khí u tịch chết chóc vô cùng ghê người, vang vọng trong đó là tiếng cười khát máu của Xích Quỷ, hắn lúc này không còn là Ám Phong của mọi ngày nữa... Số người thần giới đã ngã xuống non nửa, máu tanh chảy thành sông, xương trăng cũng chất cao dần... Hỏa Vũ xuất hiện cùng một đạo quang chói lóa chiếu sáng dần không gian bị ma khí bao chùm...
 Xích Quỷ cười rộ lên một nụ cười vô cùng hứng thú với đối thủ mạnh trước mặt, chưa kịp ra chiêu thì một đạo ánh sáng màu xanh lam xuất hiện, một con rồng từ trên cao xuống quấn quanh người Xích Quỷ tạo thành một sợi dây quấn quanh người hắn vô cùng chắc chắn... Đôi mắt hắn bỗng lóe u quang màu đỏ rực nộ khí xuất ra vô cùng lớn, mãi mới có thể đánh tan con rồng quấn quanh mình, từ trên cao một cô bé ngã xuống đất, hắn tiện tay bắt lấy cô bé con chỉ như một hài tử sáu tuổi mà thôi...
 - Phong! Ta đi trước! Ta thật buồn ngủ quá... Ta hứa với chàng khi ta tỉnh dậy sẽ giúp chàng mất đi ma tâm... Long Nhi... Long Nhi... nhất... định... sẽ thức... thức... dậy..._ Tiểu Thần Long thì thầm bên tai hắn rồi mất đi ý thức

 Từ mặt nạ quỷ kia bỗng nhiên rớt xuống một dòng nước ươn ướt... Hỏa Vũ liền xông tới tấn công về phía Xích Quỷ, hắn vì bất ngờ nên đành lùi lại , nhân lúc hỗn loạn vợ chồng Thủy Vũ liền đem Tiểu Thần Long về... Nhưng vừa chạm vào cơ thể cô bé thì bỗng như bị rút hết sinh khí, tiếng khóc thể lương của vợ chồng Thủy Vũ cũng đủ khiến tất cả hiểu ra điều gì, chiến thần của bọn họ đã chết, vợ chồng Thủy Vũ phó mặc tất cả đem thi thể con gái trở về...
 Nhưng họ không biết rằng tất cả đều là kế hoạch của Ám Phong sắp đặt từ lâu, vợ chồng họ vội vã đưa Tiểu Thần Long xuống Thủy Mạch nơi chứa linh mạch thủy tổ của Linh Tộc, đặt cô bé vào trong, từ từ cơ thể cô bé thu lại vào trong trứng rồng Thủy Mạch, tạo thành long thai mới... Đây là cách chấm dứt tranh giành của lục giới, bảo vệ an toàn cho Long Nhi, cũng có thể giúp cô bé quên đi ký ức về Xích Quỷ, vì họ biết ngày hôm nay Xích Quỷ sẽ vĩnh viễn không còn trên thế gian này nữa...
 - Hỏa Vũ! Thủy Vũ! Hiền Nhi! Khi ta hoàn toàn bị tâm ma khống chế hãy dùng Khải Vũ kiếm đâm vào giữa mi tâm của ta, Long Nhi hãy đặt nàng vào Thủy Mạch để nàng tái sinh thành Long thai mới...
 - Ám Phong!_ Cả ba người đều hoảng hốt
 - Ta không muốn làm tổn hại đến Long Nhi, nhưng đó là cách duy nhất, các ngươi sẽ không cản được nàng đâu... ta đã độ pháp khí ở trong Thủy Mạch rồi, nàng nhất định sẽ an toàn... Thế gian cũng sẽ không còn Xích Quỷ nữa... Coi như các ngươi vì thiên hạ đi!
 - Ngươi bảo ta làm sao ra tay đây?_ Hỏa Vũ nói
 - Ngươi không được nương tay! Ta sợ khi đó chính ngươi cũng khó giữ được mạng, nữ nhân kia của ngươi cũng nên an bài cho tốt!
 - Ta biết! Coi như chúng ta đồng sinh đồng tử!
 - Quen biết hai người các ngươi, ta sống cả vạn năm coi như không uổng...



Chương 28: Tái sinh...

 ”Chàng có nghe thấy không? Tiếng gọi của ta? Ta đã chờ chàng từ rất lâu rồi... Chờ được thức giấc nối tiếp đoạn nhân duyên của đôi ta, hay cũng chỉ chờ thức giấc để gọi chàng quay trở lại, dù là nghiệt duyên thì ân tình kia ta vẫn luôn trân trọng...”

 * * *
 Năm năm tháng tháng cứ vậy trôi đi, cứ thế đời này nối tiếp cũng trải qua hàng vạn năm... Nỗi ám ảnh kinh thiên Xích Quỷ Thiên Ma ngày nào đã trở thành câu chuyện kể chẳng ai dám nhắc đến, người anh hùng Hỏa Vũ Đế cũng đã trở thành câu chuyện lịch sử hào hùng, cùng với sự biến mất thần kỳ của Khải Vũ kiếm... Lục giới nay chỉ còn lại tam giới Thần, Ma, và nhân giới... Ma giới lúc này cũng lại xuất hiện một nhân vật với, hành tung bí ẩn nhưng hắn làm người ta gợi nhớ đến Xích Quỷ Thiên Ma, người ta chỉ biết hắn có mái tóc bạc trắng, toàn thân mặc y phục màu trắng thêu một con chim thần giống Lạc Điểu nhưng lại có màu đen... Hắn sống ẩn dật ở ngay chính Ám Nguyệt Cung trước kia của Xích Quỷ, ai có thể ngờ một kẻ nửa thần nửa ma không được cả tam giới đón nhận lại có thể lớn lên trưởng thành được ở nơi không ai dám bước chân tới như vậy...
 Vào một ngày kia! Toàn tam giới lại một lần nữa chấn động... Tại lòng đất Lạc Thần miếu quả trứng cuối cùng của Điểu tộc được nở ra, báo hiệu một sự khởi đầu mới của Điểu tộc, cùng lúc đó tại long mạch Thủy tộc quả trứng rồng duy nhất cũng được nở rộ cùng với một loài hoa lạ màu xanh xuất hiện... Tất cả dường như lại được tái sinh thêm một lần nữa...
 * * *
 Điểu tộc – Lạc Điểu hoàng triều năm Hoàng Vũ thứ 2
 Lão Thượng Điểu tộc hiện đang đau đầu với đại hội tỷ võ toàn tam giới một nghìn năm tổ chức một lần, sở dĩ vì khi trứng thần cuối cùng được nở thì xuất hiện hai hài nữ, vấn đề là một người lại mang theo thiên ấn vô cùng trân quý, trước đây chỉ có Hỏa Vũ Đế mới xuất hiện ấn ký Khải Vũ kiếm mà thôi, chỉ có điều đây lại là nữ nhi, cho một nữ nhi lên làm chủ nhân Điểu tộc là điều không thể, nhưng nếu liên hôn với Vương tộc hoàng triều thì không có ai ra mặt giúp chấn hưng Điểu tộc trong cuộc tỷ võ ngàn năm có một này...
 Linh Vũ lớn lên vô cùng xuất chúng... Cuối cùng Lão Thượng kia đành phải giấu thân phận nữ nhi của Linh Vũ dối gạt toàn chúng nhân Điểu Tộc và toàn tam giới trứng thần sinh ra một cặp long phượng thai nhi... Linh Vũ cũng chấp thuận nghe theo sắp đặt, mấy vạn năm tu luyện trong trứng nàng cố gắng không làm tổn hại đến bào thai bên trong ký ức của nàng vẫn còn nhưng khi tỉnh lại mọi thứ chỉ còn là câu truyện kể, bị nhốt tu luyện cả ngàn năm, khi tỉnh dậy dưới hình hài một đứa trẻ nàng lại đợi, cuộc sống của nàng chỉ có tu luyện và đứng trước lăng mộ Hỏa Vũ Đế, nàng phải làm sao để gọi hắn quay trở lại...
 Huynh đệ! Kia có phải tẩm lăng của Hỏa Vũ đế không?

 Một giọng nói trong trẻo cất lên, nàng tròn mắt ngạc nhiên, đó không phải là Tiểu Thần Long sao? Sử sách đã nghi cô bé chẳng phải đã... Sao lại vẫn xuất hiện với hình hài một đứa trẻ như nàng? Chuyện này là sao?
 - Long Nhi?_ Nàng hỏi
 - Hử! Ta là Thủy Nguyệt, ngươi là ai?
 - Điểu tộc Linh Vũ!
 - Ngươi là thiếu chủ Điểu tộc sao? Ta rất ngưỡng mộ ngươi đó nha! Ta là thiếu chủ Thủy tộc Thủy Nguyệt, hôm nay ta trốn bọn người nhàm chán kia muốn xem qua tẩm lăng của Hỏa Vũ Đế, rất là ngưỡng mộ chiến công của người...
 - Ngươi nói ngươi là thiếu chủ Thủy Tộc? Cha mẹ ngươi là...
 - Cha mẹ ta chết trong trận Xích Quỷ Thiên Ma mấy vạn năm trước, ta là sinh ra từ trong trứng ở long mạch Thủy Thần cung... Nhìn ngươi cảm giác như đã quen từ lâu vậy! Chúng ta làm bằng hữu nha!

 Linh Vũ nhanh chóng nhận lời, nàng cảm giác tiểu cô nương Thủy Tộc này chính là Tiểu Thần Long năm xưa từng cứu nàng, thiện lương và hồn nhiên đúng với đặc trưng của Thủy Tộc, dù gia nhập thần giới nhưng họ vẫn như trước, ẩn dật đến im lặng... Trên tay cô nương đó là một tiểu linh miêu màu đen vô cùng lạ mắt...
 - Ngươi mang nó đi đến đây?
 - Thực ra ta dịnh giấu nó ở Lăng mộ Hỏa Vũ Đế...
 - Không được!
 - Thôi được rồi, để ta nói hết đã! Ngươi là bằng hữu của ta, lại quý trọng nơi đây như vậy nên ta đành đưa nó đến Nguyệt Cốc, thi thoảng ghé thăm nó, cấp dưỡng cho nó đến khi nó có thể tự chiếu cố mình là được...
 - Nguyệt Cốc? Ngươi sao lại to gan như vậy? Nơi đó xuất hiện rất nhiều quái thú ma giới thượng cổ, lại là nơi Quỷ Vương sinh sống nữa, ma giới còn không được vào mà ngươi lại dám vào trong đó?..
 - Sợ gì chứ? Ta chỉ là kiếm một chỗ an toàn cho hắc linh miêu này thôi, ta sợ mấy tên ma giới sẽ lấy mạng nó luyện công, mà khắp tam giới chỉ có nơi đây và Nguyệt Cốc là an toàn nhất... Ngẫm lại nơi đây là lăng mộ chiến thần có công lập lên trật tự tam giới đặt Tiểu Kim Nhi ở đây cũng không phù hợp cho lắm...
 - Để ta đi cùng ngươi!
 - Được!

 Hai người tự nhiên cứ thế từ đó trở thành bạn, một kẻ đã quên một kẻ vẫn nhớ, dù bắt lại từ đầu hay tiếp tục, thì có một sự thật không hề thay đổi chính là tình bạn gắn bó của họ... Rồi họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau chuẩn bị cho kỳ tỷ thí toàn tam giới...
 Buổi tỷ thí đó diễn ra vô cùng hoành tráng, tinh anh toàn tam giới đều tham gia, đáng được chú ý nhất chính là Thái Tử Thần tộc Dã Thiên Tịch, nhân vật phong vân nổi trội toàn tam giới, tuổi trẻ tài cao, lại là Thần Chủ tương lai của Thần tộc...
 Nhưng ngày hôm đó ngoài ma giới có nữ nhi tham gia chỉ có một đại diện duy nhất của Thủy tộc là Thiếu chủ Thủy Tộc Thủy Nguyệt, nữ chủ nhân duy nhất trong tam giới, trước kia ở ma giới cũng có một vị nữ chủ nhân tên Dạ Lan, nàng chính là mẫu thân của Quỷ Vương hiện tại, họ bị trục xuất khỏi tam giới từ mấy vạn năm trước, sống lưu vong trong Nguyệt Cốc...
 Trong trận tranh hùng lần này quả nhiên ác liệt, thiếu chủ các tộc thi nhau trổ tài, Thái Tử Dã Thiên Tịch không hổ danh tinh anh số một Thiên giới, quân tử độ lượng, thắng không kiêu ngạo, độ lượng nhân từ khiến đối thủ nể phục. Điểu Thần Linh Vũ cũng trở thành tâm điểm chú ý, thân hình nhỏ gầy, dung nhan thanh tú như nữ nhi, nhưng vẻ ngoài đó không nói lên được tất cả, năng lực của hắn mới khiến chúng nhân tam giới được mở rộng tầm mắt, điều đặc biệt chính là mỹ nhân Thủy tộc lại vô cùng thân thiết với hắn...
 Nhưng kết quả thật khiến người ta hốt hoảng, Thái Tử Thần tộc bỗng nhiên lại thua dưới tay Điểu Thần Linh Vũ, Điểu Tộc lần này bỗng nhiên được rạng rỡ hơn lúc nào hết, tưởng như chiến thắng nằm trong tay Điểu tộc thì vào trận trung kết họ gặp phải người không ngờ nhất, Linh Vũ Điểu Tộc gặp Thủy Nguyệt Thủy tộc, nữ thần kia cứ thế im lặng đánh thẳng đến trung kết, đánh hạ Ma Quân chỉ bằng một ”Thủy Vũ hoa điệu”... Không những uy lực chấn thiên mà nó còn vô cùng đẹp mắt, vũ khí của nàng là một cành hoa màu xanh lạ mắt, được gọi với cái thên thủy vũ hoa, Thủy tộc lấy tên của cha của Thủy Thần Thủy Nguyệt đặt cho loài hoa này, vì nghe nói ngày nàng nở ra trong trứng đã mọc ra loài hoa này...
 Trận trung kết phải nói là ngang sức ngang tài, Thủy Nguyệt cuối cùng dùng đến Thủy Vũ hoa điệu, nhưng cũng khó khăn dành chiến thắng, rồi từ làn ánh sáng xanh được thủy vũ hoa bao quanh hiện lê một hình đầu rồng tấn công thẳng về phía Linh Vũ, phá tan lôi hỏa kích, Linh Vũ bị bật ra khỏi sàn đấu, chúng nhân tam giới lúc đó còn không kịp thấy chuyện gì xảy ra... Dù chiến thắng nhưng Thủy Nguyệt nhíu mày nhìn xuống vị bằng hữu của mình...
 - Linh Vũ! Ta phát hiện ngươi có châp niệm rất lớn_ Thủy Nguyệt đặt bầu rượu xuống bàn
 - Chấp niệm?
 - Ta và ngươi quen biết bao lâu nay, thân phận của ngươi ta cũng biết rõ, nhưng chấp niệm này vô cùng lớn... Ngươi nó xem?
 - Tại sao ngươi biết được?
 - Ta dùng Thủy Vũ hoa điệu, ta có thể nhìn ra tâm ma của đối phương và tẩy sạch nó, đấu với ngươi ta phải lén dùng ”hóa long” lẫn vào thủy vũ điệu, ở ngươi không có tâm ma nhưng lại có chấp niệm vô cùng lớn, nó còn lớn hơn cả tuổi đời của ngươi...
 - Ta kể cho ngươi một câu chuyện nha!
 - Kể đi!
 - Cách đây lâu rất lâu, có một vị Đế Vương cao cao tại thượng, hắn lạnh lùng, vô dục vô cầu, trong lòng hắn chỉ có thiên hạ, hắn cô độc một mình với lý tưởng bảo hộ thái bình, nhưng rồi lại xuất hiện một nữ nhân, nàng ta có thân phận rất đặc biệt, nàng ta là một tay hắn dạy dỗ, rèn luyện, nàng trung thành với hắn, nàng trao cho hắn toàn bộ những gì nàng có, mạng của nàng và ngay cả tim của nàng nữa..._ Nói rồi Linh Vũ uống một ngụm rượu lớn
 - Hắn yêu nàng chứ?
 - Yêu! Đó là thứ xa xỉ biết nhường nào... Nàng ta chấp nhận yêu hắn, chấp nhận mỗi lần bị cổ chú dày vò, thân thể như ngàn đao phanh thây, tim như bị người ta bóp nát... Nhưng thứ làm nàng ta không chịu đựng được chính là sự lạnh lùng của hắn, sự vô tâm của hắn...
 - Vậy thì dừng lại là được...
 - Dừng không được! Sẽ chẳng ai dừng lại được!
 - Rồi sao nữa?
 - Nàng phạm tội với tộc nhân, bị đưa lên giàn hỏa thiêu... Nàng rất mong chờ, chỉ mong được giải thoát... Nhưng cuối cùng nàng được cứu, rồi cũng biết được hắn cũng thương yêu nàng, cứ tưởng họ sẽ hạnh phúc nhưng cuối cùng lại có chiến tranh, hắn đã làm gì ngươi biết không?
 - ???
 - Nhốt nàng ở một nơi an toàn, bản thân hắn lại ra trận chịu chết, vĩnh viễn không thể siêu sinh, tan thành khói bụi...
 - Hắn thì ra nặng tình như vậy...
 - Nặng tình? Còn nàng thì sao? Cô độc mấy vạn năm... Hắn ta có từng hỏi qua nàng sao? Hắn thì vũ hóa tan biến nhưng còn nàng?
 - Ngươi đừng nói ngươi chính là...
 - Đúng! Ta chính là nữ nhân đó...
 - Nam nhân kia... Ôi! Chẳng trách sao ngươi lại luôn có ánh mắt phức tại như vậy khi đứng trước Tẩm Lăng của hắn...
 - Nếu có thể ta muốn hắn quay trở lại...
 - Đơn giản! Ngươi chẳng phải có trong mình một nửa căn nguyên của hắn sao? Chỉ cần có trứng của Điểu Tộc là có thể độ cho hắn trở lại được mà!
 - Ngươi nhớ ra rồi?
 - Nhớ???
 - Ta đâu nói cho ngươi hắn độ cho ta một nửa căn nguyên... Ngươi nhớ lại rồi sao Tiểu Thần Long? Cũng nhớ ra hắn?
 - Đâu có... Ta chỉ... Ta không biết vì sao lại nói ra như thế nữa...
 - Không nhớ cũng tốt! Tốt nhất ngươi đừng nhớ ra điều gì...
 - Hả? Thôi hôm nay tâm tư ngươi không tốt! Ta sẽ đi thăm Kim Nhi một mình
 - Thủy Nguyệt! Ta thấy Thái Tử kia có vẻ si mê ngươi đấy!
 - Hắn? Ta cảm nhận ma tâm của hắn rất lớn, rất dễ đi vào ma đạo nên muốn tặng hắn thủy vũ hoa, gần gắn một chút để thanh trừ hết ma tâm của hắn thôi...
 - Thật? Ta thấy hắn cũng được, có vẻ chân thành, tư cách cũng rất được...
 - Ta chỉ coi hắn là bằng hữu...
 - Ohmmm
 - Uống rượu của ngươi đi!

 Thủy Nguyệt mắng hờn vài câu rồi mang hộp đồ ăn bay tới Nguyệt Cốc, vì sợ dùng tiên pháp sẽ động đến Quỷ Vương nên đến nơi nàng đi bộ vào bên trong, mấy ngàn năm qua nàng đã xem Kim Nhi như một người bạn nên thường xuyên vào đây thăm nom nó, con linh miêu này cũng rất thông minh, cứ đến ngày này nó cũng tự động đến đó chờ nàng, chờ nàng mang cá riêu chua cho nó ăn... Một người một linh miêu vô cùng thân thiết!
 Nhưng vừa đến nơi thì nàng bắt gặp hai nữ nhân ma giới đang định vây bắt lấy Kim Nhi của nàng, Kim Nhi vẫn đang ”grr grr”... Thủy Nguyệt vội bay đến che chắn trước Kim Nhi, vì quay lưng lên nàng không kịp phát hiện Kim Nhi đã biến đổi màu mắt sang đỏ, rồi kịp đổi trở lại màu vàng như bình thường, không cho nàng phát hiện...
 - Tưởng ai! Thì ra là Thủy Thần! Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi đừng nhúng tay vào chuyện ma giới_ ma nữ có mái tóc màu xanh nói
 - Ta thích động thì sao?
 - Nhìn không ra nha! Thủy Thần nhu mỳ hiền thục cũng cá tính đấy chứ!
 - Hai vị đại tỷ! Ta không thích động chạm ai, nhưng đây là sủng vật của ta, các nàng muốn hại nó ta chẳng lẽ đứng yên...

 Nói rồi nàng gọi ”Kim Nhi” con linh miêu lập tức nhảy lên đôi tay nàng, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay nàng...
 - Thủy Thần kia! Đừng nhiều lời! Mau giao nó cho ta nếu không đừng trách ta khách khí! Chúng ta mất bao nhiêu thời gian mới tìm ra nó, ngươi nói là của ngươi bọn ta phải bỏ cuộc sao? Dù hôm nay nó có là của ngươi bọn ta cũng phải bắt nó để luyện ma công
 - Bằng hai ngươi?
 - Ngươi đừng có quá tự cao... Xem chiêu...

 Nói rồi hai nàng ta xông về phía Thủy Nguyệt, đối phó với họ chẳng làm khó được nàng, Kim Nhi cũng đã được nàng đặt yên vị ở một chỗ an toàn, ngồi vẫy đuôi xem hai nữ nhân ma giới bị vờn như vờn chuột, nó lười biếng liếm liếm bàn tay mình liếc nhìn hai nữ nhân đang tức điên kia vô cùng khoái trá... Biết không phải đối thủ của nàng, hai ả liền tung ám khí về phía Kim Nhi, vội vã ôm lấy Kim Nhi nàng không kịp để ý có một người khác đã xuất hiện ở đó, trong mắt hắn chỉ thấy nàng đang vồ lấy Kim Nhi, không do dự hắn lao tới chỉ một chưởng đã khiến Thủy Nguyệt bay ra xa, miệng phun một ngum máu tươi ngất ngay tức thì...
 - Quỷ Vương?_ Cả hai đều ngạc nhiên
 - Đa tạ Ma Quân giúp đỡ!_ Cả hai đồng thanh nói
 - Ma Quân! Chúng thần đã mất bao công sức mới tìm được Hắc Linh Miêu kia để luyện ma công, nhưng lại bị Thủy tộc kia ngăn cản, cũng may có người trợ giúp...
 - Các ngươi muốn bắt nó?_ Hắn quay mặt lại phía hai ả rồi lên tiếng

 Hai ả ma giới vừa nhìn thấy dung nhan hắn thì bỗng thần hồn điên đảo, quên mất đất trời, nhìn chằm chằm vào hắn với bộ dạng hoa si... Nhưng chưa kịp nói tiếng nào đã bị hắn vung tay chỉ trong một chiêu cả hai ả đều đã hồn lìa khỏi xác, hắn liếc nhìn về phía cô gái mặc áo xanh đang bị thương kia, sủng vật của hắn lại tỏ thái độ lo lắng không thôi, so với hắn có khi còn nhiệt tình hơn, nó liếc nhìn hắn đầy cầu xin...
 - Muốn ta cứu nàng?
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .